Thực hiện quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo: Đẩy mạnh tuyên truyền để nhận diện “đúng, sai”
VHO- Ranh giới giữa niềm tin tín ngưỡng và mê tín dị đoan khá mong manh. Đây là nguyên nhân dẫn đến thực trạng ngày càng lan tràn hiện tượng mê tín dị đoan, gây ra không ít hệ lụy. Trước thực tế này, một giải pháp quan trọng cần luôn được tăng cường là tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cộng đồng.
Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, Luật Tín ngưỡng tôn giáo (TNTG) và các văn bản pháp luật về TNTG không có thuật ngữ “Mê tín dị đoan”, thuật ngữ này chỉ có trong Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật về văn hóa. Dưới góc độ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động mê tín dị đoan được coi là một loại hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.
Xem bói Ảnh minh họa
Nhiều biến tướng chưa được ngăn chặn kịp thời
Những năm gần đây, xuất hiện nhiều biến tướng tiêu cực như những thầy cúng, thầy bói xây dựng “điện thờ tư gia” để tổ chức xem bói, tử vi,… tập trung đông người hoạt động như cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng nhưng chưa được ngăn chặn kịp thời, gây khó cho quản lý nhà nước.
Thương mại hóa hoạt động tín ngưỡng cũng là thực trạng đáng báo động. Nhiều tổ chức, cá nhân cầu cúng mang tính “buôn thần bán thánh”… Hoạt động dâng sao giải hạn với nhiều biến tướng, thương mại hóa, người tham gia phải đóng góp không ít kinh phí cho cơ sở hay người làm lễ. Việc lạm dụng đốt vàng mã gây tốn kém tiền của, ảnh hưởng đến môi trường, phản cảm và mất an toàn. Cá biệt, gần đây còn xuất hiện hiện tượng tín ngưỡng du nhập từ nước ngoài như “Búp bê Kuman Thong”. Đây là một hình thức mê tín dị đoan, không phù hợp với văn hóa truyền thống, vi phạm pháp luật và làm tổn hại kinh tế, nảy sinh tâm lý hoang mang, trông chờ vào vận may, bùa phép,...
Theo đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, khi hoạt động mê tín dị đoan ngày càng tinh vi, thích ứng nhanh với thời đại công nghệ số và sự phát triển của xã hội thì quản lý nhà nước cũng phải phù hợp với thực trạng đó, từ việc hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đến sự điều chỉnh phạm vi, nội dung, phương thức quản lý... Hiện nay, mặc dù chưa có chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhưng Luật Di sản văn hóa đã có quy định cấm hoạt động mê tín dị đoan; có các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến tín ngưỡng, trong đó có xử phạt hành vi mê tín dị đoan. Cụ thể, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Nghị định quy định cụ thể mức phạt đối với các hành vi thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định; nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội; mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam; tổ chức hoạt động mê tín dị đoan,...
Nghị định số 167/2013/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình có nội dung quy định xử phạt việc lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chiếm đoạt tài sản của người khác.
Bộ luật Hình sự quy định về tội hành nghề mê tín, dị đoan; tội lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Tăng cường giải pháp tuyên truyền
Với hành lang pháp lý tương đối hoàn thiện, vấn đề ở đây là công tác tổ chức thực hiện. Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mê tín dị đoan thì cần kết hợp tiếp xúc, răn đe, cảm hóa, thuyết phục các đối tượng hành nghề mê tín dị đoan; tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động người dân hiểu rõ bản chất, tác hại của mê tín dị đoan và từ bỏ việc tin theo các hoạt động này.
“Tín ngưỡng và mê tín dị đoan có những điểm tương đối giống nhau, đó là niềm tin vào sự tồn tại của của linh hồn, của các lực lượng siêu nhiên và những điều liên quan đến đời sống tâm linh, tinh thần của con người và đều có tác dụng điều chỉnh các hành vi ứng xử của con người dựa trên những điều mà họ tin theo. Do vậy, cần phải tuyên truyền để người dân nhận diện rõ đâu là tín ngưỡng thuần túy và đâu là mê tín dị đoan”, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh.
Theo Luật TNTG, tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. Mê tín dị đoan cũng là những niềm tin vào thế giới siêu nhiên nhưng với những lễ nghi, luật lệ không còn phù hợp với đời sống văn hóa hiện nay. Đó là niềm tin vào những điều mang tính chất ma mị, dẫn con người đến chỗ mất lý trí, mê muội và có những hành vi phản khoa học, phản văn hóa, xâm hại đến tài sản, sức khỏe, nhân phẩm,... của bản thân và người khác, gây ra nhiều hệ lụy cho cá nhân, cộng đồng và xã hội. Trong khi tín ngưỡng có quy định cụ thể về điển tích, lễ nghi, có cộng đồng người tin theo, có người hướng dẫn thực hành tín ngưỡng, có nơi thờ tự thì hành vi mê tín dị đoan lại dựa theo quan niệm, phán truyền của từng cá nhân hoặc nhóm người, không có những quy định mang tính hệ thống.
“Nhà nước luôn tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng hoặc quyền tự do không tín ngưỡng của mọi người; tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng; bảo hộ cơ sở tín ngưỡng và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng. Bên cạnh đó, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan…”, theo đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ. Trước thực trạng ngày càng lan tràn các hiện tượng, biến tướng từ các hành vi trái pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, các nhà quản lý cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng tăng cường biện pháp tuyên truyền. Các Bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất trong việc nghiên cứu, đánh giá về bản chất, tác động, mức độ ảnh hưởng tiêu cực của các hoạt động mê tín dị đoan để có sự đồng bộ trong ứng xử với các hiện tượng này. Mặt khác, cần tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan. Phối hợp trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về bản chất, tác động tiêu cực của các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.
Đặc biệt, các Bộ, Ban, ngành và địa phương có liên quan cần tăng cường quản lý, định hướng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng để tuyên truyền mê tín dị đoan.
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam Bộ VHTTDL mới đây đã ban hành văn bản hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023. Các hoạt động tập trung vào một số nội dung: Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022, 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng và an ninh; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; bản quyền tác giả; điện ảnh… Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động VHTTDL, đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... THẢO PHƯƠNG |
MINH NGỌC